watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

tải về: Mgo city online

Thế đó em, thà là đau đớn để lớn khôn…….
Trong cái khoang cảnh mờ ảo vì đèn nháy, giọng hát của hắn vang lên. Hắn đang hát thực sư, không them đoái hoài đến những người có mặt trong phòng, phiêu theo dòng nhạc. chất giọng của hắn không hay, nhưng ẩn phía trong giọng hát ấy như có một nụ cười chua xót vang lên theo mỗi câu từ.
.
.
.
.
Cầm cốc bia nó nhẹ nhàng nhấp một hụm, ngẩng mặt nhìn gã đàn ông đan lần mò trong túi quần. cầm chiếc bật lửa nó châm điếu thuốc cho gã đàn ông. Gã châm điếu thuốc hút 1 cách thản nhiên, nhìn D như nhìn 1 con cá nằm trong rọ. tay rót rượu, nó mời gã uống trong khi D tiếp tục chọn bài. Nhấp men rượu ngoại, mặt hắn đờ đẫn trong phút chốc, có lẽ với một kẻ du thủ du thực như gã, cốc rượu màu nâu đỏ sóng sánh ấy cũng là 1 thứ xa xỉ….
- Hát chán chưa!! H thì đi đi!! Con hàng này để đó!! –hắn soi xét cô gái đang ngồi nép sát vào D một cách sợ sệt với đôi mắt thèm muốn, hơi lờ đờ vì men rượu.
- Theo mày thì nếu tao phải đưa cả 2 đưa này ra khỏi đây thì mất khoảng bao phút!! Xoa cằm, D đăm chiêu suy nghĩ.
- Cái đ….. !! lại cái kiểu rông dài!! Tóm lại mày có biến không- gã đứng thăng dậy, vênh mặt nhìn D
- Để tao coi mấy giờ rồi!! – rút chiếc điện thoại khỏi túi đặt trên bàn một cách cố tình, hắn nhoài cổ nhìn!! -8 phút!! Vậy là còn khoảng 4 phút nữa!! chắc là tao đủ sức!!- sửa tư thế ngồi trên chiếc ghế, hắn nháy mắt với gã kia mỉm cười!! - con bé sẽ nói cho mày chỗ cái túi. Mày có cái túi, còn tao có con nhỏ.
Nó nhoài cổ nhìn chiếc điện thoại iphone vẫn đang trong chế độ đàm thoại, cuộc gọi kéo dài từ 8 phút trước. số điện thoại ngắn gọn đang đập thẳng vào đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận đến đỏ quạch của gã đàn ông. 113…………
.
.
.
.
.
Ngồi kẹp giữa nó và D, cô gái thút thít khóc. Nước mắt làm trong suốt chiếc áo trắng của gã. Cô ta chưa nói câu nào kể từ lúc ra khỏi cửa quán karaoke. Mặc kệ cô gái, D vẫn lạnh lùng lái xe. Chiếc xe đi đến một con phố nhỏ, dừng trước 1 tiệm may với cánh xửa sắt kéo cũ kĩ. Hắn bước xuống xe trước cả nó và cô gái. Bước những bước dài về phía cánh cửa hắn đưa tay đập nhẹ vào chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh đang hắt ra những ánh sang đèn mờ ảo. hắn quay qua nó đang đứng quàng chiếc áo khoác của mình vào người cô gái
- Chú làm tốt lắm!! nếu chú không tiếp rượu nó thì chưa chắc ae mình ra được!! sao chú biết mà làm thế!!
- Em nhìn thấy điện thoại anh sang, nhớ đến cái lúc anh xử lí thằng cảnh sát lên em đoán ra…
- Được đấy!! chú đã bắt đầu có chút kinh nghiệm rồi…!! hắn nhìn nó cười. –nhưng còn thiếu bản lĩnh!! –hắn lẩm bẩm nhỏ như để nó không nghe thấy…..
Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Trước mặt nó là một cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng in hình quả táo đo đỏ ở khắp nơi, tóc mái bị buộc cao lên khiến cho trên đầu cô như có chiếc sừng nhỏ, trên tay vẫn đang cầm cây bút, tay cô ta vẫy vẫy với D, đôi mắt mở tròn to, đen láy. miệng nở nụ cười khoe hết cả hàm răng trắng trong bóng tối như phát sáng
- Vào nhà đi!! Gã hất hàm bảo cô gái đang được nó dìu bên cạnh, trên má in hằn vết bàn tay đỏ. Quay mặt lại phía cánh cửa…….
–oái!! Làm ca… ừm ưm….!
.
.
.
Nó giật mình nhìn lên, cô gái lúc nãy đang đu người trên cổ D chiếc dép đỏ đi trong nhà rơi khỏi bậc thềm xuống đất. phía trên, khuôn mặt 2 người đang sát nhau. Môi kề môi….
Nó nghe tiếng hét nho nhỏ
.
.
.
- Em nhớ anh qu..á…á...á….. quá!!

Chap 8

Nó trố mắt nhì, trước mặt nó. Cái gã thanh niên bụi bặm hàng ngày giờ đang cuống cuồng, bối rối tìm cách gỡ con nhỏ đang đu người trên cổ gã ra 1 cách khó khăn.
-làm cái trò gì thế!! – sau 1 hồi chống cự, cuối cùng con nhỏ cũng bỏ người D ra đứng xuống đất.
Con nhỏ thấp hơn nó một chút, nhìn cái bộ dạng của nó đến tức cười. cái tóc mái kẹp trên cao giờ đung đưa trước mặt như con cá lồng đèn. Đôi dép bông hình con thỏ màu đỏ to quá khổ so với người làm nó liên tưởng đến một chú hề đang đứng trước mặt. chỉ có điều tên hề này không có cái mũi đỏ như thường thấy, mà thay vào đó là cái mũi dọc dừa trên khuôn mặt tròn tròn, 2 cái má đang phúng phính vì điệu cười toe toét đến típ mắt trên miệng
- Hì hì!! –tiếng con bé cười vỏn vẹn mỗi cãi chữ
- Vào nhà đi 2 đứa mày!!! Nhìn cái gì!! – D đi vào nhà, giọng nạt nó đang tủm tỉm cười.Phía trước là con nhỏ lăng xăng dắt tay D kéo nhanh.
Phía trong căn phòng nhỏ, trên căn gác xép là chiếc bàn học sinh còn đang sáng đèn, ngổn ngang những sách vở. phía dưới là những tệp vải cùng trên tường cùng những bộ quần áo các loại, chiếc máy khâu in hình con hổ vẫn đang gim 1 tấm vải trắng.
Ngồi dưới sàn nhà, D bị con nhỏ ôm cổ từ đằng sau chặt dính như có keo. Biết không thể nào thoát nổi, lên nãy giờ hắn mặc kệ.
-con nhỏ kia, ngồi xuống đây!! – hắn hất cằm với cô gái! – có CMT đấy ko, đưa đây tao xem!! –không đợi cô ta ngồi xuống hắn nói như ra lệnh
Ngồi xuống sàn với đôi mắt đỏ hoe, cô gái lục chiếc ví nhỏ trên tay đưa cho hắn cái CMTND xanh xanh. Đôi mắt như muốn hỏi nhưng không dám nói.
- Phạm Quỳnh Trúc Ly!! 19 tuổi!!- hắn nhướn mày đôi chút ngạc nhiên!! –học hết 12 chưa
- Dạ rồi ạ!! –cô gái ngoan ngoãn trả lời, giọng sợ sệt!! –S..ao.sao anh đưa em về đây ạ?? –cúi gằm mặt. đôi mắt ngước nhìn D cô ta hỏi mà như sợ D sẽ lại tát cô ta thêm cái nữa!!
- Để bán chứ để làm gì!! – giọng hắn bình thản, đôi mắt chả có tí gì là đùa!!
- Cái gì? – nó trố mắt nhìn D. từ lúc đi với hắn nó hiểu 1 điều. gã này không nói đùa. – anh tìm đủ mọi anh đưa người ta ra ngoài để mang bán à?? Anh ..anh…. –nó nghẹn đắng, mặc dù nó biết gã này không phải người tốt, nhưng đến mức này thì nó cũng không hiểu gã đang làm cái trò gì nữa
- Thế chú mày muốn tao đi làm không có lãi à!! Nếu kiếm được cái túi thì tao cũng mặc m.. nó rồi. bán nó để mà gỡ gạc chứ!! Cốp!! – con nhỏ vừa nãy đang bám riết lấy cổ D cốc 1 cú đau điếng vào đầu gã
- Không đc văng tục!! -môi con nhỏ bĩu dài!! –đánh cho bây giờ.
D cau mày. Nhìn con nhỏ rồi quay lại với cô gái.
- Mày có biết làm nghề gì không??
- Không ạ!!
- Có tiền tiết kiệm không??
- Dạ không ạ!!
- Thế giờ ngoài làm gái mày kiếm được tiền nhờ cái gì không??
- D..ạ..ạ, không!!
- Thế thì làm gái mà sống chứ làm cái gì?? Hắn chốt hạ cuộc nói chuyện
- Thế anh định bán cô ta đi đâu?? – nó hỏi với giọng tức giận
- Nhớ nhà lão Trương không!! Nhà cái lão lần trước thuê người quấy rối hộ lão ý!! –mặt nó ngơ ngác!! –cái thằng ngu!! Nhà cái lão lần trước mày gặp con bé gì gì mặc váy trắng ý!! Á..á!! –hắn cau mặt, giật nảy vì cái nhéo của con nhỏ
- À!! Nhớ rồi!! nhưng em tưởng lão ấy là giám đốc công ty gì cơ mà. Sao lại….
- Lão sắp thôi!! – lão ấy thường dùng gái để chiêu đãi mấy đối tác của lão!! –hắn nhìn cô gái. Tao sẽ bán con nhỏ cho lão ấy!! thường thì lão chỉ mua gái trong vòng vài 3 năm rồi thải thôi!! lên cố kiếm chút gì làm vốn sau này bị lão đuổi có cái mà sống.
- Anh được nhiều hơn cả vụ cái túi kia phải không!! Nó nghiến răng nhìn gã!!
- Mày không cần biết!! có biết mày cũng chả được đồng nào đâu!! – giờ thì Táo!! Em đưa thằng nhóc kia đến công viên chỗ hẻm 35!! –hắn nói với con bé giờ đang nằm bẹp dưới đất, đầu gối trên đùi gã!!
- Thế còn anh!! Anh ở đây 1 mình với cô này à!! –con nhỏ nheo mắt nhìn D vẻ nghi ngờ!! -em không đi!!
- Anh đưa cô ta đến nhà lão Trương luôn!! Dậy đi nào!! Giúp anh rồi về ngủ sớm đi mai còn đi học!! muốn nghỉ thi à!!-lần đầu tiên nó thấy gã xuống nước với ai.
-xì!! Con nhỏ nũng nịu lật đật đứng dậy!! –nhớ cái mặt em!! Anh cứ thử đi léng phéng vs ai xem!! Dắt chiếc xe máy nhỏ ra cửa. vẫn nguyên bộ quần áo với đôi dép ý con nhỏ vẫy vẫy nó
Nó không thèm nhìn gã, quay lưng bước phăm phăm khỏi cửa một mạch rồi nhảy tót luôn lên xe vặn chìa khóa. Con nhỏ ngó ngó mặt nó vẻ tò mò :
- Hải biết lái xe không!!
- Biết!! -nó trả lời cộc lốc
Vẫy vẫy tay với D con nhỏ nhảy lên ngồi sau xe!! – chiếc xe phóng vọt đi với giọng con nhỏ gọi với theo!! –giấu chìa khóa chỗ cũ cho em ha!!
Chiếc xe phóng vùn vụt, từ trước đến giờ đi xe máy chả khi nào nó dám đi quá nhanh, nhưng h với tốc độ này, ngay cả tiếng rú inh ỏi của chiếc xe cứu thương đi cùng chiều với nó cũng bị tiếng gió tạt át đi!!
- Hải ơi đi chậm thôi!! chị sợ lắm!! hu hu!! –qua gương chiếu hậu, nó thấy con nhỏ nhắm tịt mắt gục vào vai nó, người run đến nỗi truyền cả qua nó. Nó giảm tốc độ!!
- Sao cậu biết tên tớ!! -giờ nó mới nhớ ra cô ta gọi tên nó mấy lần
- Cốp!! cậu này!! –không được hỗn!! chị 23 rồi đấy!! thái độ sợ sệt khi nãy mất hoàn toàn như chưa hề xuất hiện
- Hả!! –nó ngạc nhiên đên nỗi đi chậm hẳn lại không phải vì cái cốc đầu mà chỉ để quay nhìn con nhỏ 1 lần nữa!!
- Xì… không tin chứ gì!! Khi nào cho xem giấy khai sinh luôn!!
- Nhưng sao c..h..ị chị biết tên em!! Nó phát âm cái từ chị một cách khó khăn
- Cái này D cấm nói!! Không nói đâu!! …cô ta lắc đầu quầy quậy, tóc mái vẫy qua vẫy lại.
- Mà chị là gì của ông ấy vậy!! –nó tò mò, con nhỏ bé xiu này mà “át vía” được cái gã dọa được cả công an, thoát được qua cả 1 băng mấy chục thằng an toàn không 1 vết xước.
- Nhìn không biết à!! Hehe…! Con nhỏ vênh mặt 1 cách tự hào…..
- Người như chị sao lại dính phải cái gã ấy không biết!! nó lẩm bẩm!! úi…. Tay lái nó loạng choạng vì cái nhéo bên sườn.
- Nghe thấy đấy nhá!! Hải ko phải người đầu hỏi chị câu này đâu à nha!! Nhiều người hỏi lắm rồi!!...
- Thế sao chị quen gã!! –nó hỏi với khuôn mặt méo sệch vì đau
- Trước chị bị D bán như con nhỏ hồi nãy á!! – cô ta trả lời, miệng cười toe toét khoa hàng răng trắng đều, đôi mắt híp lại….
.
.
.
.
.
Reng …Reng…Reng…
Thôi chết!! hôm qua sau khi trèo tường vào nhà nó quên béng cả soạn sách vở đi học sáng nay!! Cuống cuồng ngồi dậy, nó lấy bừa sách vở cho vô cặp. mặc vội bộ quần áo đồng phục lên người vì không quên hôm nay là thứ 2, dù trường nó là trường tư, các ngày bình thường dù mặc thế nào cũng được nhưng hôm nay phải mặc đồng phục nghiêm chỉnh không là sẽ mệt với hội cờ đỏ và thày cô.
- Con chào bố con đi học!! –nhẩy lên chiếc xe đạp nó đạp hộc tốc tới trường
- Ê ku!! – sau lưng nó có tiếng gọi. – cứ từ từ nào, muộn 5p hay 30p thì cũng là muộn mà thôi.- là lớp trưởng lớp nó: Huy. một thằng cao to, dáng người thô, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như ông địa đang vừa đạp xe vừa gặm bánh mì.
- Lớp trưởng mà ông nói thế không sợ bị của track sao!! –nó cau mày nhìn Huy
- Hehe… yên tâm đi ku!! Đổi giờ vào lớp theo mùa từ tuần này mà. Muộn hơn 15p!! quên rồi à!! – vứt cái túi ninon ra đằng sau huy phóng lên ngang hàng nó. – biết gì chưa!! Lớp có học sinh mới đấy tên là Yến Chi. nghe thầy bảo hơn anh em mình 2 tuổi liền, con gái nhá hổng phải gay đâu!!
- Chẳng liên quan!! – nếu là trước đây, với cái tin này có lẽ nó đã sồn sồn lên hỏi tên tuổi, địa chỉ rồi có khi cả số đo 3 vòng rồi ý chứ. Với cái lớp hơn 3 chục đứa mà chỉ có 4 đứa con gái như lớp nó thì tin ấy chắc ngang cỡ lựu đạn vứt vô giữa giảng đường quá. Nhưng đấy là trước đây!! Giờ nó đã thành đàn ông rồi, cái hứng thú với con gái hình như cũng bị giảm từ lúc đầu nó in đậm hình bóng cô bé Thư.
- Thằng điên!! Chắc ăn nhầm cái gì!! –Huy lẩm bẩm.
.
.
.
.
- Cho con vô đi mà bố!! thằng bạn con nó hỏng xe lên bọn con đi muộn mà!! – Huy năn nỉ bác bảo vệ. hậu quả của việc dừng xe xin sđt của một em xinh tươi thằng cha nhìn thấy
- Hôm nay mười mấy cái xe hỏng rồi!! – bình tĩnh và lạnh lùng vẫn luôn là thái độ của bác.
- Thôi qua đây với bọn tao đi!! –tiếng của mấy đứa bên kia đường đang ngồi đợi hết giờ truy bài để được vào!!
Tùng …..tùng…tùng
Cửa sắt mở ra, thầy hiệu trưởng đứng trước mặt chúng nó. Điểm tên từng đứa 1, ngay đầu tuần đã xui xẻo rồi, chắc ngày hôm nay nó bước chân trái khỏi cửa quá.
Phi thân qua lan can cửa, sau 30s 2 đứa đã đứng trước lớp chưa dám vào
- Hôm nay em mới đến chưa có đồng phục lên không cần ra chào cờ nha Yến Chi!! Tiếng cô chủ nhiệm vang lên!! Thôi chết cha rồi, đây đâu phải giờ của cô mà cô ở lớp vậy, chắc đến giới thiệu con nhỏ mới vào quá – còn 2 cậu đang núp ở kia, vô lớp đi!! Cô dạy Văn chưa tới đâu
- Móa!! -Huy lẩm bẩm. – bộ bả biết đọc khí như phim chưởng hả mày!!
Cúi gằm mặt 2 đứa líu díu đi vào lớp. dưới ánh mắt dò xét như rada của cô dưới cặp kính. Chả dám nhìn con nhỏ đang đứng trên bục giảng luôn
- Em ngồi cạnh Hải nhá!! Chỗ đó đang trống!! Hải giúp bạn học cho cô cẩn thận đấy
- Vâng a ..ạ ..a…á.. á...á..á…á…á……!! hét lên mặc cho cả lớp đang nhìn nó như người sao hỏa. chỉ trừ thằng bạn đứng cạnh không thái độ gì với hành động của nó không phải vì bình tĩnh mà vì mồm thằng chả đang há hốc ra nhìn con nhỏ đứng trên bảng một cách long lanh. Còn nó, nó đang chết đứng giữa lớp học… đôi mắt mở to như không tin vào chính mình…. Trước mặt lúc này…. Đôi giày màu hồng….bộ váy trắng như thiên thần….mái tóc đuôi gà buộc cao lúc lắc…. đôi tay đang vẫy vẫy với nó nhưng không cầm chiếc ví nhỏ màu hồng, trên vai Thư lúc này là chiếc cặp sách nhỏ nhỏ……..


chap 9

Thư!! thư....!! -nó vừa gọi vừa nhìn khắp con đường đang tấp nập xe cộ của phụ huynh và học sinh giờ tan trường, mong thấy chiếc váy trắng quen thuộc cùng mái tóc đuôi gà. chạy ngược chiều những chiếc xe máy, nó thấp thoáng thấy phía xa cuối con phố chiếc cặp sách nhỏ quen quen đang đi khuất vào con hẻm nhỏ.
-Thư ơi!! ...Thư!! giọng nó khản đặc đi, tan ra trong tiếng xe cộ trên con đường giờ tan tầm.
- Đi cẩn thận kìa cháu!! -nó nghe loáng thoáng bên tai những câu nói nhắc nhở của người đi đường!!
không phải!! nó nhận ra chiếc cặp nó nhìn khi nãy không phải của Thư. Vậy cô bé đâu. nó nhìn quanh, trong lúc này đây các giác quan của nó đang căng ra, tưởng chừng chỉ 1 cm hình ảnh của Thư xuất hiện trong cái dòng người tấp nập này cũng sẽ bị nó thu vào tầm mắt. nhưng nó vẫn không thấy cái bóng ấy đâu. nó ức chế đến tuyệt vọng. lúc này nó chỉ muốn nhìn thấy cô bé một lần nữa, tưởng như nếu không được nhìn thấy Thư lúc này thì mãi mãi nó sẽ mất cơ hội chạm vào làn da mềm mại, trắng hồng của Thư mỗi lúc cô bé sát gần nó.
- biến cm mày ra cái thằng kia!! -một gã cưỡi SH, khuôn mặt dữ tợn, đầu cạo trọc dằn giọng quát nó, nhìn gã chắc cũng chỉ hơn nó 1,2 tuổi nhưng với kiểu đầu ấy khiến gã chẳng giống thanh niên chút nào trừ cái bản mặt non choẹt.
- Biến cái đ... gì!! -nó đang muốn phát tiết vì không tìm thấy Thư, kể cả lúc này trước mặt nó có là cả băng mafia đi nữa nó cũng chửi chứ nói chi đến 1 gã!!
-ơ cái đ...c...m cái thằng này muốn ăn đòn rồi!!- gã nhảy xuống xe. dựng chân chống một cách nhanh gọn. nó đã sẵn sàng lao vào gã, trong lúc này nó không thiết gì hết, nó muốn đánh nhau, nếu không đánh nhau với ai quả bom trong người nó sẽ phát nổ vì bị dồn nén mất.......
-em xin lỗi anh..!! -tiếng con gái quen thuộc nhỏ nhẹ vang lên phía sau nó, một bàn tay nhỏ kéo áo nó ngược về. -bạn em có chút truyện lên căng thẳng anh bỏ qua cho ạ!! -mái tóc đuôi gà đã được buộc lại gọn ghẽ cúi thấp xuống xin lỗi gã.
- xin cái đ...!! gã vừa nói vừa móc chiếc điện thoại đang phát nhạc trong túi ra!! -alo...uh...uh anh đến ngay đợi chút!! -nói đoạn hắn nhảy lên xe rồ ga phóng vào trong sân trường không quên để lại câu dọa nạt!! -mày cứ nhớ đấy con ạ....!!
chiếc vai trần trên cái váy trắng xìu xuống báo hiệu cái thở dài của Thư. bàn tay cô bé vẫn còn ướt nước. trên vạt váy trắng tinh đọng lại vài giọt máu tròn tròn nổi bật. quay người lại phía nó, đôi mắt còn hoe hoe đỏ:
- sao tự nh..iê..n.......!! cô bé không nói nổi cho hết câu, nó đang ôm siết lấy cô bé một cách mãnh liệt. ôm bằng hết sức của một thằng con trai 18t.nhấc bổng cả cái thân hình nhỏ bé trắng tinh như cây kem sữa của thư lên dù cho bị xe tông thì lúc này đây nó cũng nhất quyết không bỏ ra.
phải mất một lúc, sau khi nghe tiếng sặc của Thư nó mới giật mình buông cô bé ra.
-muốn em ngạt chết sao!! -Thư ho sặc sụa, đôi mắt hoe đỏ h nhìn nó sợ sệt.
- sao tự dưng em chạy đi đâu thế hả!! -nó nhìn cô bé, 2 tay đang xoa 2 cánh tay trần nhỏ nhỏ vì bị nó ôm!! -tìm muốn hụt hơi!!
Thư nhìn nó, đôi mắt lại dưng dưng chực khóc, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt giống như con cún nhỏ vừa làm vỡ món đồ đắt tiền của chủ nhân. Nói thật, không phải vì đang lo cho Thư thì chắc lúc này nó chỉ muốn ôm chặt cô bé cái nữa quá. nhìn cô bé cứ như 1 thiên thần nhỏ vậy. có điều, nó rùng mình, cái bàn tay nhỏ nhỏ đó vừa mới khi nãy thôi, xém cắt đứt cổ con nhỏ xếp xòng trường nó rồi.
- oa..oa.hư..hư...!! -Thư òa khóc, như 1 đứa con nít, 2 tay đưa lên lau nước mắt nước mũi tèm nhem hết khuôn mặt, cái miệng méo xẹo đi, đôi mắt nhắm tịt không ngừng rơi lệ. giữa cái con phố đông người, 1 con bé đeo cái cặp sách như trẻ con, mặc bộ váy ngắn hở vai trắng toát, đứng thẳng trên đôi giày búp bê hồng, mái tóc đuôi gà lắc nhẹ theo từng nhịp nấc đang òa khóc trước mặt 1 thằng thanh niên đỏ bừng mặt vì ánh mắt người đi đường. nó cuống cuồng không biết làm thế nào với đứa con nít to đầu đang khóc một cách bù lu bù loa này.
- ơ ơ... hây hây... Thư...!! ní..nín nào!! ơ..ơ...ai làm gì....em đâu!! ơ....ơ... -càng khóc to hơn khi nãy, cô bé đưa tay quẹt nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt không thèm để ý đến cái khăn tay nó đưa ra. nhưng cũng vì thế mà nó nhận ra trước nay cô bé không make up như nó tưởng, nước da trắng và đôi môi đỏ mọng ấy hoàn toàn là tự nhiên.
quay lưng với nó. lật đật bước đi, cả người cô bé rung lên theo những nhịp nấc. Nó kéo vội tay cô bé lại.
-nín nào!! nín đi Thư!! -cô bé vẫn khóc!! -Nín!! -nó quát lên vì bực mình
giật mình, cô bé ngừng khóc như vừa bị ấn vào công tắc tắt tiếng động. nhìn nó với đôi mắt lem nhem toàn nước. nó đang tự hỏi cái con nhỏ đứng trước mặt nó có thật là con nhỏ khi nãy làm ng khác suýt chết không nữa
- oa.oaaaa.oaaaaaaa!! -bất chợt Thư lại òa lên. "thôi bỏ mịa rồi, khóc to hơn mới sợ" nó nghĩ thầm, để xem nào, trong phim lúc này người ta làm như nào nhờ. à à nhớ rồi....
nó kéo tay thư lách qua dòng người đi lại vội vã qua bên kia đường. vào cái quán nhỏ ....
.
.
.
.
.
trước mặt nó bây giờ là 1 con bé, cách đây 10p suýt cắt cổ người ta, cách đây 5 phút đang đứng giữa đường khóc bù lu bù loa và cách đây 5 giây vừa kết thúc cốc kem thứ 3. nó chẳng biết làm gì ngoài việc tròn mắt nhìn Thư gọi thêm cốc kem nữa. khuôn mặt vẫn lem nhem nước mắt, cô bé gục đầu vào ăn không để ý đến thằng bé đang phải lén nhìn lại cái ví dưới gầm bàn....
-e..hèm....!! -nó hắng giọng. -xong chưa tiểu thư của tôi!! giờ thì nói chuyện cẩn thận cấm khóc đấy nhá.
- vầng!! hì hì!! dù đôi mắt vẫn hoe đỏ, Thư cũng đã nín khóc mà rút khăn giấy ra để chỉnh đốn lại dung nhan của mình.
- anh hơi bị choáng vì chuyện vừa rồi đấy!! bộ em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mấy cái thứ đó à!! -nó nhìn thư đang lau mặt mà hỏi
- đâu có!! trước khi đi học cái chị quản lí bọn e bảo e làm thế đó chứ!! chị ý bảo kiểu gì người như e ngày đầu vào cũng có chuyện lên nhét sẵn mảnh dao lam ở quai cặp, c còn bảo có gì cứ dùng, hậu quả chị ý có thể lo được. miễn là không được để bị bắt nạt ở trường mới là ổn.
- sao khi nãy em chạy đi nhanh thế!! bộ định trốn luôn cả anh à!! -nó đổi chủ đề nhưng trong đầu vẫn phân vân không hiểu con mụ nào mà ác vậy, đi dạy Thư cái trò độc ác ý
- vì em sợ!! -thư lí nhí ngước mắt nhìn nó, 2 ngón tay vân vê cái vạt váy
- chúng nó hổng sợ em thôi em phải sợ chúng nó sao!! nghĩ lại cái khuôn mặt bọn con gái khi nãy nó mới chợt nhận ra là từ trước đến nay dù có đánh nhau thì cũng chưa bao giờ có chuyện "đổ máu" thế này xảy ra trong trường. đảm bảo sau cái vụ này Thư sẽ khổ với mấy con nhỏ đây
- em không sợ mấy con nhỏ đó!! trước kia em gặp mấy nhỏ dạng đó hoài à!! -cúi gằm mặt, nước mắt nhỏ ra từ khóe mắt Thư. -E sợ anh!!
-hở...!! nó ngạc nhiên, bộ trông nó đáng sợ lắm sao mà cô bé bảo zậy!! -a có định đánh e đâu mà chạy thục mạng thế!!
- e sợ anh sẽ ghét e giống người đầu tiên e yêu.........
.
.
.
.
.
.
.
.
nó nằm phịch xuống giường, sau một ngày mệt mỏi h đây trong đầu hỗn độn môt mớ cảm xúc vì cái câu nói của Thư. nói thế là Thư coi nó như một người tình thật sự hay chỉ đơn thuần là sợ nó sẽ đối xử khác với cô bé mà thôi. nhưng hành động của Thư hôm nay lại khiến nó nhận ra, Thư không yếu đuối như nó tưởng. cô bé mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. thảo nào mà ở cái tuổi ý cô bé có vể tự vật lộn với cuộc sống mà không mất đi bản tính lương thiện và trong sáng của mình. bỗng nó thấy có chút khâm phục cô nhóc ý.
- reng.....reng......!! tiếng chuông điện thoại của nó vang lên báo hiệu có tin nhắn!! nó uể oải cầm chiếc điện thoại lên. người vẫn nằm ngửa trên giường. số máy lạ
- tối 10h đến chỗ công viên XXX. mày không đến thì từ mai mày với con vợ hết đên trường con ạ!!.....
ngồi phắt dạy như điện giật!! nhìn cái chữ kí cuối tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ ( K love L) là nó hiểu ai đang nhắn tin cho nó, bồ cái Linh. thôi xong rồi,nghĩ là chuyện này sẽ kéo nhiều rắc rối nhưng mà luôn như thế này thì mệt rồi đây. làm sao bây giờ. nhìn lên đồng hồ giờ đã là 9h30. kiểu này không đi không ổn rồi. nhưng nó đâu phải người gây thương tích cho Linh đâu mà sợ chứ!! thôi cứ đến đi!! dù sao nó với Linh cũng là bạn cùng lớp cũ!! còn hơn là mai phải nghỉ học.
lồm cồm bò dậy, với chiếc áo khoác mỏng khoác tạm lên người, nó vọt đi không quên nhìn xem bố nó đã ngủ chưa, trong phòng e nó đang tắt điện và leo lên cạnh ông. con bé được bố rèn thói quen ngủ đúng giờ từ bé lên rất ngoan ngoãn. khóa cửa nhẹ nhàng nó bước đi về phía công viên đang sáng đèn
.
.
.
.
.
.
- Ôi đ...!! vui rồi!! -5 đứa con trai cởi trần, tóc xanh đỏ ngồi trên những lan can đang nhìn nó, trong người chúng cộm lên những cái cán tròn tròn dài dài đang thò ra bóng loáng.
- Tao với mày có duyên vãi!! -gã thanh niên trọc đầu ngồi trên chiếc xe SH đang nhìn nó, trên miệng nở 1 nụ cười khinh bỉ!! -tao với mày có vẻ nhiều chuyện để nói đấy.

Chap 10
- Thôi quả này thì xong rồi!! –nó nghĩ thầm trong đầu!! gặp ai không gặp đúng ngay thằng cha lúc sáng mới đen chứ.
- ra đây ra đây!! Hắn vẫy vẫy tay gọi nó miệng tươi cười. –anh em mình nói chuyện tí!! –giọng châm chọc 1 cách thái quá.
Cái công viên về khuya vắng người qua lại, ánh đèn vàng chỉ đủ phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, càng khiến khu vực này về đêm thành nơi để phồng tôm lí tưởng. nó ngao ngán trong đầu, vừa tiến lại gần hắn vừa ngó quanh quất, không hiểu sao lúc này nó muốn thấy cái bóng áo trắng cùng vs cái xe sứt kiếng vô cùng. Nhưng nó biết, sau cái buổi tối hôm đó chưa chắc nó đã được gặp lại gã mặc dù nó đã nhắn tin bảo gặp gã tối nay, nhưng phải vài tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
-thế này nhá!! anh đ…. Rông dài đâu nói thẳng: gọi con bồ mày ra đây!! Tí nữa bồ tao mần! đấy là chuyện 2 đứa đàn bà!! Còn chuyện ae mình đợi chút xong tính sau!! Gọi đi!!
- làm sao bây giờ?? Nó nghĩ thầm trong đầu.- nếu có D ở đây bọn này có là cái gì…..
Mà khoan, từ khi nào mình dựa dẫm vào cái gã nhìn như thư sinh ấy thế. Xem nào xem naò.... nó nhắm mắt suy nghĩ. Nếu là gã thì gã ấy làm thế nào đây……..
- Nghĩ cái đ…. Gì nữa thế. Gọi cm mày đi!! Bồ tao tới rồi!!
Từ xa, linh cùng vài ba đứa con gái đang tiến về phía nó, hôm nay con bé mặc quần áo cộc, trong ánh đèn mờ ảo, cái nước da rám nắng như trắng thêm càng khiến con nhỏ trở lên “bổ mắt” hơn. Chỉ có điều, trên cổ con nhỏ giờ có thêm cái băng trắng quấn quanh.xà vào lòng thằng cha đang ngồi trên SH, con nhỏ nhìn quanh.
- Nó vẫn chưa tới à chồng!! -con nhỏ nhìn nó ánh mắt tức giận. –xử nó trước đi chồng!! tí con kia đến để em.
- Đợi chút cho nó gọi điện thoại đã!! Nhanh mày!! –lấy chân gẩy gẩy nó, gã vòng tay ôm eo Linh, bàn tay thô tục đi khắp cơ thể 1 cách tự nhiên trước con mắt bao nhiêu người!! –nó thở dài
- Hazzzzz….!! 1,2,3,4… tổng cộng là 8 đứa để đánh 1 thằng cận lòi như tao à!! Quân tử vãi.
- Mày nói cái gì!! -1 thằng đứng dậy gằn giọng hỏi nó
- Tao bảo 8 thằng đánh 1 mình tao chúng mày không nhục sao!!
- Mày có biết tao là ai không mà to mồm!! –gã ngồi trên SH buông tay khỏi Linh hất cằm hỏi nó!! –mày nghe danh Lực “bạo” bao giờ chưa con!!
- Chưa!! Nó đáp tỉnh bơ, đưa tay lên che miệng ngáp, cố ra vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể theo cái kiểu của D
- Thế chơi dao lam là quân tử nhờ!! Gã trọc đầu đưa tay vén áo phẩy phẩy cố tình khoe cái hình xăm đại bàng bên hông!! –nhưng mà mày thích thì tao solo với mày, còn con bạn mày xử xong chắc tao cùng solo với nó luôn đấy!!
Hắn cười phá lên cùng với mấy thằng đàn em bên cạnh, tiếng cười mấy gã vang lên trong cái công viên vắng nghe rợn người, mấy con nhỏ đi cùng Linh thì đứng xung quanh lấy tay che mặt giả bộ thẹn thùng với hắn. còn nó, trong đầu lúc này nó không quan tâm đến mấy câu nói chọc khoáy của bọn chúng mà chỉ nghĩ làm cách nào không phải gọi Thư tới mà vẫn thoát được tình cảnh này, cho dù sau hôm nay chúng có làm gì thì cũng mặc, để đó tính sau. N chợt nhớ đến lúc ở quán karaoke trong đầu nó lóe lên ý nghĩ “gọi cho D!!! nhanh”. Rút điện thoại nó lục tìm danh bạ…. Đây rồi, cái tên có mỗi chữ cái đập vào mắt nó. nó nhìn gã
- Đợi chút tao gọi Yến Chi ra….!!! –máy đã quay số …..
- Tút tút…..!! -chêt rồi, thuê bao rồi. làm sao đây….. -mặt nó đã bắt đầu có dấu hiệu biến sắc
- Đưa đây….!! Gã trọc đầu đưa tay giựt phắt cái điện thoại trong tay nó, đưa lên nhìn… -cái đ…. Mày gọi cho ai đây con….Vụt!!! –bàn tay hắn đưa sượt qua mũi nó để lại cái vết xước nhỏ trên sống mũi, may mà nó kịp tránh….
- Sao không thấy tên Yến Chi nào vậy…. !! thằng kia mày lưu tên con ph… là gì???? –hất cằm, hắn hỏi nó
Mắt nó trừng trừng nhìn gã, đã vậy thì nó cũng đếch sợ nữa, chơi tới cùng với bọn này….
- Tìm tên Thư xem!! Em thấy nó gọi con bé là Thư đấy…..!! –con nhỏ đừng cạnh nói với gã…
- Đây rồi!!! –hắn bấm nút, lúc này nó mới chợt thấy mình ngu khi lúc đầu cứ nghĩ chúng không biết nó gọi Yến Chi là Thư lên có bị giật điện thoại cũng không sao.
- Đến chỗ công viên hẻm 35 nhá!! thằng bồ mày đang ở đấy!! –hắn nhắn vỏn vẹn 1 tin nhắn sau khi gọi vài lần mà Thư không nhấc máy….-cầm lấy!! giờ chú thick solo phải không!! –hắn nhẩy xuống xe, bẻ tay kêu răng rắc.
Nó nhìn gã, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, thở dài thượt thượt lắc đầu chán nản
- Đành vậy chứ biết sao giờ!! –nó lẩm bẩm
- Hình như chú chưa nghe tên anh bao giờ thì phải!! –gã bẻ cổ
- Mày nghe danh Lực “bạo” chưa con!! ảnh mới ở trại ra vài tháng vì tội đâm người ta đấy!! –gã tóc mào gà nhuộm đỏ chót nói xem vào!!
- Đi theo tao!! –nó quay đầu không thèm nhìn. Tay đút túi quần
- Đứng lại, mày ko biết tao là ai à mà dám sai như thế!! –gã cởi áo đáp về phía nó, phía bên cạnh hông lộ ra con đại bàng nhỏ đang xòe cánh.
- Là cái thằng sợ đến nỗi không dám đi cùng tao kiếm chỗ vắng người để giải quyết!! –nó bước đi mặc kệ mấy gã đang định kéo lại..
Nhìn nhau nở nụ cười mỉa mai, như đang được xem 1 màn kịch tấu hài mấy gã hất cằm bảo nhau đi. Không quên bảo mấy con nhỏ ở lại đó đợi Thư
.
.
.
Con hẻm tối om hun hút im ắng một cách lạ thương, trong đầu nó có chút bất an… nhỡ không đúng kế hoạc nó nghĩ thì nó sẽ ăn đòn no với mấy thằng đang đi theo phía sau mất. càng đi vào trong, con hẻm càng hẹp, nhưng nó biết cuối cái đường hẹp này sẽ là 1 bãi trống rộng, nơi mà nó đang cần đến…
- Ê!! Đi đâu đấy mày!! Hẻm này tao nhớ trước kia là hẻm cụt, bên trong toàn rác mà!! Đi nữa làm gì….. -1 gã nhìn quanh hỏi nó….
- Đi đi hỏi lắm….!! dứt câu nói, cái nó tìm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt… bãi đất trống rộng thênh thang cuối con hẻm. trong bãi duy nhát có 1 cái nhà tranh to mà thôi, và nó biết thừa là cái nhà tranh ấy lúc này đang sáng đèn phía trong là những âm thanh chát chúa…. Phía xa, trước căn nhà cái bóng giống như con con bò tót đang hăm he lao về phía trước hôm nay đang ngáy khò khò trên cái cục bê tông to bản….

- Chỗ này rộng đấy!! –gã trọc đầu nhìn quanh bãi đất trống. –vào nhanh!! –gã đạp vào lưng nó khiến nó dúi về phía trước nhưng may sao nó kịp giữ thăng bằng lên ko ngã. Phía xa con bò tót đang trở mình

Nó quay đầu nhìn gã, miệng cười hì hì!! Mặc dù nó biết nó chuẩn bị ăn đòn dở sống dở chết nhưng nó đâu chịu để yên cho mấy gã dám nói Thư của nó là…. Cúi người nhặt hòn đá dưới đất to cỡ lòng bàn tay, nó tung tung thử độ nặng của hòn đá.
- Chơi đá với tao à!! –gã cười rút sau người ra cái ống tuýp dài cỡ cánh tay. –bỏ xuống thì tao cho mày đủ sức lết ra, không thì nằm luôn đây bây giờ.
- Hì hì…!! Nó nhìn gã cười phụt ra nhăn nhở!! -ờ thì bỏ
- Xoạch …xoạch…. Bụp……!!! –hòn đá bay thằng về phía nóc căn nhà, lăn xuống trúng ngay cái gã đang ngủ say sưa bên ngoài khiến hắn giật mình ngồi dậy
- Cái đ …..c……m chúng mày….. bố dẫn người đến dần chúng mày trả thù đây!!!
Cánh cửa căn lều bật mở. túa ra phải đến gần 2 chục gã, trên tay mỗi gã là những thanh kiếm, mã tấu sáng loáng….
-cái đ…m thằng ranh con!! Chúng mày đến số rồi!!.... con bò tót giờ đã đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng đến nỗi ngay cả trong bóng tối mờ mờ chút ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt ra cũng nhận thấy….. tiến lại phía nó. hừng hừng hỏa khí, cả hội chực lao vào đánh cái thằng nhóc đeo kính đang đứng trước 1 đám co rúm vì sợ phía sau lưng.
.
.
- Thằng nào vừa đáp đá!! -gã nhìn quanh mấy đứa!! -cái đ....!! đạp thẳng 1 cú vào mặt gã chọc đầu tay đang cầm cái ống tuýp run run!! -mày phải không!!
Nó chả lạ gì khi mà mấy gã đánh hắn, 1 thằng nhóc đeo kính nhìn ngu ngu cùng 1 thằng đầu trọc, cởi trần, người săm hình đại bàng thì chả thằng ngu nào nghĩ đứa đeo kính là thằng đi chọc vô cái tổ ong vò vẽ này cả.
-d…dạ!! khô….không phải em ạ!! Là nó…. –ôm cái mũi chảy máu, 1 tay hắn chỉ về phía nó.
-nó bảo tôi dắt vô đây đó, nó kêu nó vừa ở tù ra đang kiếm địa bàn lên tìm mấy người xử lí!! –nó nói dối không chớp mắt, ngay cả nó cũng chẳng hiểu sao nó nói như vậy nữa. trong tình cảnh bình thường chắc chẳng ai tin mấy cái lời nói của nó, ấy vậy mà nó lại không nhận thấy mấy cái gã đang điên người vì bị chọc tức lúc ngủ ngon này chẳng nghĩ được nhiều như thế. Việc mấy gã nghĩ bây giờ chỉ là đập hết mấy cái đứa đến phá giấc ngủ hiếm hoi của cái công việc hoạt động suốt cả ngày đêm này.
Đốp… hự… cái tát khiến nó đau điếng kèm 1 cú đá quen thuộc vào bụng!! chỉ có điều nó không gục xuống như lần trước.
- Cái đ… lâu lắm mới đc ngày ổng đi vắng mà sao gặp cái bọn ….bụp… đ….b…này không biết!! thêm 1 thằng tóc nhuộm xanh gục xuống sau pháp đạp của hắn…
Quay lại nhìn cái thằng đứng che mặt sau cái đá của gã, hắn có vẻ bực tức khi thấy nó vẫn đang đứng…. giơ cánh tay sứt sẹo lấy đà, nó che kín mặt, mắt nhắm tịt cơ thể co lại theo phản xạ chuẩn bị đón nhận quả đấm cực mạnh tù cái cơ bắp đang cuồn cuộn sức kia…..
.
.
.
Mất vài giây đứng hình tại chỗ, không có gì xảy ra, chẳng có quả đấm nào vào mặt nó hết cả. Rồi bỗng nháo nhác đôi chút, loáng thoáng có tiếng con gái vang lên lạc lõng trong con hẻm như đang đùa cợt…. từ từ nó mở mắt.
- Hự….!!- cú đá trúng chỗ hiểm khiến nó đưa tay ôm lấy cái của quý, mắt trợn tròn. Đòn này không đau nhưng cũng đủ khiến nó phải rạp người về phía trước.
phía sau nó nghe loáng thoáng tiếng thanh minh dứt quãng...
- dạ..d...ạ em đi vì móc túi đó chứ......!! úi d..ạ con chim sẻ... hự....ạ!! -tiếng đấm đá vang lên cùng với tiếng trả lời dứt quãng... còn thằng nhóc đeo kiếng vẫn bình yên đứng đó, nhăn nhó vì đau

Trước mặt nó, cái mặt tròn tròn, lúc lắc cái tóc mái như con cá lồng đèn, bộ váy ngắn màu đỏ ôm sát người, lộ ra những đường cong của 1 người thiếu nữ độ xuân thì, nhưng với cái chiều cao mà nó đã cúi người vì đau mới bằng và bộ mặt đang te tởn với nó thì chẳng khác gì cô bé cấp 2. Đưa tay bẹo má nó lắc lắc nở nụ cười toe toét…
- Hiii!! Quỷ nhỏ……!! Chị táo nè…….

Chap 11

Mặt nhăn nhó nhìn bà chị te tởn trước mắt, bộ váy đỏ lạc lõng trước cái khoảng cảnh bạo lực phía sau lưng. Khuông mặt tươi roi rói đang cười với nó, cô gái mà theo nó nhớ có lần D gọi là Táo đang đứng ngay sau cái gã vừa định đánh nó. hôm nay trái với lần trước nó thấy. Cái váy đỏ cùng đôi giày cao gót khiến chị khác hẳn cái đứa trẻ con nũng nịu D lần trước nó thấy, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, lông mi chải cong vút khiến chị đẹp một cách kì lạ.
- Sa..ao… chị lại ở đây!! –nó méo sệch vì cú đá mà theo nó thấy thì xuất phát từ chính chị
- D đi vắng rồi!! quên hổng bảo ku! Tối nay chị rảnh lên đưa ku đi chơi!! Đang định đến sớm chơi với anh Đôn… –chị chỉ ng đàn ông cao to khi nãy. -thì Yến Chi nó gọi điện thoại!!
- Chị biết Thư….!! – nó ngạc nhiên, hỏi chen vào không cần thiết phải nghe câu truyện sau đó….
- Thư….à à…. ừ!! Thôi chuồn!! – không nói năng gì chị kéo nó chạy, nhấc cánh tay gã đàn ông cao to lên luồn qua, nó thấy phía dưới mấy tên khi nãy đang nằm chịu trận đòn của gần 2, 3 chục cái chân liên tiếp đạp đá.
- E chào anh Đôn!! E đi ha!! –chị đưa tay vẫy vẫy với cái gã khi nãy đạp nó!!
- ừ!! Đi cẩn thận đó nhóc!! –khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của gã bỗng nở nụ cười thân thiện, hiền hòa với chị!! –bảo thằng nhóc kia đừng có gây chuyện nữa đó!!
- Hì hì… vâng ạ!! –chị dắt tay nó nhảy lăng xăng đi trước trên cái giày cao gót. –à quên!! Như sực nhớ ra điều gì đó, chị dừng lại. –đợi chút ha cưng!! –cái giọng bắc ngồ ngộ của chị cứ như có sức thôi miên khiến nó làm theo răm rắp, đứng nhìn chị quay lại chỗ người đàn ông tên Đôn, thì thầm gì đó. Anh ta xoa đầu chị rồi nói
- Cứ yên tâm đi nhóc!! Để đó anh lo cho!! Mấy đứa nó không dám nữa đâu…..
- Vâng!! Em chào anh…!! –chị vừa chạy vừa đưa tay ra sau vẫy vẫy với anh chàng Đôn…. –đi nào!! –chạy lướt qua, chị kéo tay nó theo sau.
.
.
.
.
Trên chiếc xe máy nhỏ, ngồi lệch một bên phía sau, 2 chân vẫy vẫy một cách nghịch ngợm trên chiếc guốc. tính cách và hành động của chị khác hẳn với cái vẻ bề ngoài
- Sao chị biết Thư!! Thư đâu mà không đến, sao thư lại gọi chị…á á.. nó định hỏi 1 loat những câu hỏi nữa nhưng phải ngừng lại vì cái nhéo đau nhói bên sườn…
- Hỏi chi nhìu zậy sao mà trả lời kịp!!! – móc trong túi ra phong kẹo chị nhét vô miệng nó 1 cái rồi lấy 1 cái bỏ vô miệng nhai tóp tép. - Chị giúp chú Trương quản lí mấy đứa con gái trong hội mà!! Yến Chi là đứa chị quý nhứt đó. Nó mới vô nhưng ngoan ngoãn biết điều chứ hổng như 1 số đứa khác, ăn chơi đua đòi lắm. khi nãy nó gọi cho chị khóc thút thít vì sợ cưng bị đánh á!! –đưa tay dúi nhẹ đầu nó. – làm Chi nó khóc ăn 1 đá là may đó nha!! Lần sau mà thế chị cho hết cái mà đau luôn ý!!!
Nó không tưởng nổi cái bà chị trẻ con ngồi sau lưng nó lại là người quản lí mà Thư đã nhắc tới. nó cứ nghĩ đó phải là 1 bà cô già, cáu bẳn hay chửi bới đánh đập người khác như kiểu má mì của các ổ chứa mà nó nghe nói cơ. Chứ ai nghĩ lại là 1 cô gái còn đang học đại học thế này.
- Thế Thư đâu sao không đến!! –nó hỏi, giọng hơi trách móc. nếu cô bé lo cho nó sao không tự đến mà gọi cho chị. Dù có sợ bị đánh thì cũng đâu đến mức không thèm gọi vào máy nó 1 câu chứ.
- Nó đang đi làm!! –giọng chị buồn bã, gục 1 bên mặt vào lưng nó. –Thư nó là đứa ngoan ngoãn, chắc chỉ vài năm nữa là nó thoát chỗ đó thôi. hazzzzzzz….!! –chất giọng trẻ con của chị biến mất hoàn toàn, nghe trầm và lạ đến mức nó phải nhìn qua gương chiếu hậu xem có đúng là chị không.
Nhìn lên trời, dưới những ô cửa kính của tòa nhà chọc trời trong cái thành phố mờ mịt, những ánh sao lốm đốm như những con đom đóm bám trên tầng cao. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một ngày nó sẽ biết Thư sẽ phải tiếp tục làm gì. Nhưng nó vẫn buồn… cô bé đâu phải của riêng nó…. ngẩng mặt nhìn lên cao và thở dài. Nó nghĩ sau lần này có lẽ nó phải xác định rõ tình cảm của nó với Thư. Nó không thể yêu 1 cô gái làm cái nghề ấy, càng không thể yêu khi mà nó biết cô ấy vẫn phải tiếp tục “hành nghề” trong khi yêu nó, vì nó đâu thể nuôi được cô bé….
- Giờ đi đâu đây chị!! –nó sực nhớ khi nãy chị bảo hôm nãy D đi vắng lên chị sẽ dẫn nó đi chơi
- Đến chỗ Thư làm việc!! –chị trả lời nhanh gọn
- Hả????? chỗ nào cơ ạ!!!
- Rẽ!! rẽ.. -chị đập đập vai nó…
Chiếc xe nhỏ tiến về một nơi ánh sáng trần ngập, cả trăm chiếc xe máy, ô tô đang đổ dồn về phía ấy, tiếng nhạc xập xình chát chúa vang lên, động cơ xe máy lấn át tiếng người trong ánh sáng đầy màu sắc thoát ra từ những ô cửa kính của 1 tòa nhà rộng lớn. Sàn nhảy
.
.
.
- Đi!! Đi…!! –chị kéo tay nó, cố nói thật to để át đi tiếng nhạc
Ngoan ngoãn đi theo chị, đây là lần đầu tiên nó vào nơi này. Trong tưởng tượng của nó, sàn được định nghĩa là nơi hội thanh niên quậy phá vào, thi nhau nhảy nhót một cách phóng túng trên sân khấu, dưới những ánh đèn chớp tắt đủ màu sắc là những đứa con trai con gái đang xoắn xít vào nhau. Đâu đó phía trên là những cô gái ăn mặc hở hang hết cỡ có thể đang nhảy những điệu nhảy khêu gợi. và giờ đây trước mắt nó, cái định nghĩa ấy càng được khẳng định rõ ràng hơn. Không chút sai xót.những gã ăn mặc diêm dúa, những cô gái đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. “mấy gã này chắc toàn một lũ ăn bám cha mẹ, nghịch ngợm mất dạy hết cả rồi! tốt nhất không nhìn lâu ko chúng nó gây sự” nó nghĩ thầm, quay mặt ra 1 chỗ khác khi thấy 1 gã đáp trả ánh mắt của nó.
Kéo tay nó ngồi vào 1 bàn đang trống, chị gọi lên 2 cốc nước hoa quả, có lẽ chị cũng phấn khích với tiếng nhạc sôi động trong đây lên cả người cứ lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc. còn nó, chỉ biết nhìn quanh như lạc lọng giữa khung cảnh ….
Gã thanh niên ấy bỗng tiến về phía nó, càng tiến lại gần nó càng thấy gã cao, có lẽ phải đến gần 1m8, thân hình gã gầy và có phần ẻo lả với chiếc áo đen bó sát người, trên tai và mũi hắn lủng lẳng vài cái khuyên đầu đạn.
- Ra nhảy với anh không cô bé!! –hắn cười thân thiện nói với bà chị đang ngậm hút chùn chụt cốc nước ép cạnh nó.
- Hưm…hưm…!! –chị táo lắc đầu quậy quậy. –không ra đâu. Tớ có đứa em ở đây không ra đâu.
- Thôi nào, ra nhảy nhót một chút coi như làm quen với nhau đi!! –gã nài nỉ.
- Chị em không nhảy đâu!! –nó đưa tay gạt cánh tay gã đang mời gọi ra. –anh thông cảm!!
Nhìn nó, mắt có chút ngạc nhiên. Bỗng hẵn đưa tay xoa đầu nó, nở nụ cười thân thiện
- Thoải mái đi nhóc!! Đừng căng thẳng thế!! Anh có làm gì đâu!! Nếu không nhảy được thì thôi!! để khi khác làm quen với bạn nhé!! –hắn nói đoạn đưa tay ra bắt tay với chị….
- Đừng lo nhóc ơi!! Chị quay qua với nó sau khi hắn đi!! –coi vậy chứ họ lành mạnh lắm. hổng cần căng vậy đâu!!!
- Ai biết được!! nhìn bộ dạng hắn đã biết chẳng tốt đẹp rồi…. nó nhìn quanh rồi lại tiếp tục uống

Ngăn giữa bàn nó là 1 bàn khoảng 5,6 các ông trung niên, ăn mặc sang trọng đứng đắn. có lẽ những người này vô đây để kí hợp đồng hay làm ăn gì đó. Họ cười nói một cách vui vẻ với nhau. Phía xa, một cô gái mặc đồ tiếp tân tiến lại chỗ các ổng, cái bộ đồng phục tiếp tân ở đấy đúng là đậm chất sàn nhảy mà. Cúc áo thấp hơn làm khoảng ngực rộng hơn hẳn với sơ mi bình thường. chiếc váy thì ngắn cũn khiến đùi non lộ ra gần nửa……. đưa tay rót bia vào những cái cốc to, cô gái cúi rạp người xuống. nó để ý thấy mấy người trung niên đó nhấm nháy nhau cười gian xảo.
- Ngồi đây mà rót kẻo mỏi!! – 1 ông ngồi dịch sang 1 bên, tay đập đập vào chỗ trống trên ghế. Có lẽ quá quen với cảnh này, cô ta ngồi một cách tự nhiên sát bên người đàn ông.
Vẫn nói chuyện bình thường với nhau, ông ngồi cạnh cô tiếp viên đưa tay vòng qua eo, đôi tay xoa nhẹ nhàng trên cặp đùi trắng như tuyết ấy… vẫn tự nhiên không ngại ngùng, rót hết từng cốc, cô ta đứng dậy cúi ng chào mấy ổng trước khi được nhét vài tờ tiền vô ngực. ngao ngán nó nhìn qua hướng khác.
Bỗng, nó để ý, phía xa 1 cô gái đang ngồi một mình, trên người là chiếc quần jean bó sát, áo 2 dây để lộ nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú bước đi 1 mình trong cái trốn này khiến cô trở thành đích ngắm của không biết bao nhiều con mắt. trong đó có nó. cô gái ấy đưa tay nhìn đồng hồ 1 cách chán nản, điệu bộ cho thấy có lẽ người hẹn với cô ta không tới “kiểu này thành mồi ngon cho mấy thằng thanh niên cho coi” nó nghĩ thầm. ấy thế mà chưa gã thanh niên nào kịp ra tay thì đã có ông trung niên trong cái nhóm vừa rồi tiến lại cô ta. Quá xa lên nó không nghe rõ những gì 2 người nói, chỉ thấy ông ta lại rút vài tờ đô la với ý định đút nó vào cái kẽ đang phập phồng dưới cái áo bó sát. Đến lúc này thì nó thấy rõ là cô ta gạt tay lão ra và chửi bằng đủ thứ từ ngữ thô tục, thế nhưng hình như vẫn chưa đủ với ông ta, vằng khuôn mặt nhăn nhở ông ta tiếp tục cái ý định với số tờ tiền nhiều hơn. Bỗng từ xa, 1 cái bóng nhỏ nhỏ mặc đồ tiếp viên tiến lại gần đó, giữa cái ánh đèn mờ ảo nó ngờ ngợ, không hiểu sao giữa cái chỗ nhạc nhẽo ỳ xèo này nó lại nghe rõ đến thế cái giọng nói lúc bấy giờ.
- Xin lỗi ông, ông có thể giữ lịch sự giúp quán được không ạ!! –cô nhẹ nhàng nói với ông ta!!
- Biến m…mày đi!! Ông ta không thèm quay nhìn. Vứt mấy tờ đôla ra sau lưng cho cô bé
- Bốp….!! cái khay trên tay cô đập thẳng vô đầu ông ta, to đến nỗi DJ cũng phải dừng nhạc nhìn về phía ấy. cả cái quán nhìn về phía cô bé tiếp viên đó. còn nó, vừa xoa đầu vừa cười chán nản cùng chị Táo.
- Thư ơi là Thư!! Lại gây chuyện rồi!! - chị vừa cười vừa nói

Chap 12


Ăn nguyên cái khay đựng đồ vào đầu, gã đàn ông trung niên ôm đầu ngã nằm phịch xuống ghế. Nhìn Thư bàng hoàng trong giây lát. Ánh mắt, lão ta vừa tức giận vừa ngạc nhiên. Còn thư, vẻ mặt cô bé tươi cười như không có gì xảy ra. Bộ váy thiên thần nó thường thấy của Thư hôm nay được thay bằng bộ váy của tiếp tân, những đường nét cơ thể được hiện ra sau lớp vải bó sát khiến cô bé hôm nay trông khác hẳn ngày bình thường. cặp chân thon dài giờ không phóng túng như khi mặc váy xòe bình thường mà giờ đây trở lên uyển chuyển e lệ trong chiếc váy zip. Trông thư như 1 người với ngoại hình hoàn toàn khác, điều quen thuộc duy nhất khiên nó chắc chắn ngay khi vừa nhìn thấy Thư đấy là mái tóc đuôi gà lúc lắc quen thuộc. có lẽ đây mới đúng là hình ảnh 1 cô gái hơn nó 2 tuổi của Thư.
- D…m mày làm cái trò gì đấy hả??? –gã quát lên mắt trợn trừng với Thư.
- Dạ thưa ông!! Mỗi người trong quán, không kể nhân viên có trách nhiệm giữ gìn văn hóa của quán ạ!! –thư lễ phép nói, đưa tay vén tóc mái sang 1 bên nó nhìn rõ vẫn khuôn mặt thon dài ấy, không trang điểm mà vẫn phây phây hồng trong cái ánh sáng lập lòe của sàn nhảy.
- Cái đồ mất dạy!! giữ văn hóa cái kiểu vô học đấy à!! –ông ta gằn mặt đứng dậy. mấy ông cùng bàn cũng đã đến nơi, đang tập trung xem xem cái đầu vừa ăn 1 đập của Thư ấy có làm sao không.
- Dạ vâng!! Cảm ơn ông đã nhận ra là tôi vô học!! có lẽ tôi lên đi tìm 1 người có học để gây sự thôi!! –nhìn 1 lượt các ông. Người hói đầu, người râu ria lún phún, người tóc mai đã bắt đầu đổi màu bạc. cô bé gãi gãi đầu. –không có!! Rồi quay mặt ra chỗ khác như đang tìm kiếm.
Đâu đó trong cái sàn vang lên vài tiếng cười nho nhỏ, mấy người đàn ông gầm lên như phát điên.
- Gọi quản lí ra đây!! –mấy gã hầm hầm đi về phía phòng nhân sự, nhạc nổi lên cả sàn nhảy trở lại tình trạng lúc đầu như không có gì xảy ra.
Mấy gã trung niên ấy bước đi một cách oai vệ, thắt lưng ông nào ông đấy phải nới ra đến vài nấc, những đôi giày đắt tiền hướng mũi về 1 phía nhưng cái đầu thì lien tục quay qua nhìn Thư
- Sếp cứ yên tâm đi!! Để đó em!! –nó nghe loáng thoáng –em nhìn thấy bảng tên nó rồi
- Mày không mất việc tao đánh sập cái quán này
- Mày cứ nhớ đấy
Những tiếng chửi bới vang lên cùng tiếng nhạc
- Hay lắm người mới!! –anh chàng DJ đội chiếc mũ lệch cùng tai nghe đứng trên bục nói với xuống với Thư- mấy gã ấy phải cho ăn vài chập nữa mới chừa cái tính hám gái!! Ha ha….
- Vâng!! Thư nhìn anh chàng DJ típ mắt cười.
- Mất việc chắc rồi nhóc ơi!!! – tiếng chị Táo làm cô bé giật mình quay lại
- A!! chị!! Ơ….ơ…! – tròn mắt nhìn nó, mặt thư ửng hồng vơ lấy cái khay che nửa khuôn mặt. Thư cúi gằm mặt xuống ngước mắt nhìn nó!! –sa…sao anh lại đến chỗ này!!!
- Không đến sao thấy em đi bắt nạt người ta!! –nó đang cố nhịn cười với cái vẻ mặt tội nghiệp như con cún nhỏ của thư
- Tại anh chứ tại ai!! – lè lưỡi với nó, cái mặt cô bé trở lại là đứa nhóc khóc nhè giữ đường, xơi hết 4 cốc kem bữa nọ rồi.
- Ơ hay!! Tự nhiên lại đổ tại anh kìa!! Chị táo xem đểu chưa kìa!! –nó quay sang táo
- Bụp…..Này thì đểu!! không phải tại mi làm em ta bất bình tĩnh thì đâu đến nỗi này!! Biết ta vất vả thế nào mới tìm được việc cho nó không hả..ả…ả!! – 1 quả đấm vào bụng cùng cái nhéo tai làm nó đau đến nhăn nhó, trước mặt, thư 1 ôm bụng cười ngoặt nghẽo, 1 tay che miệng. khi cái ánh đèn lập lòe tắt trong phút chốc, nó bỗng nhận ra mắt thư vẫn còn chút hoe hoe đỏ, khóe mắt vẫn còn chút gì đó long lanh không hiểu có phải vì cười hay không nữa.
- Ơ…. Đứng yên!! – thư dừng cười 1 cách bất chợt đưa tay nắm tai còn lại của nó.
- Úi đừng!! –nhắm tịt mắt, quả này đứt tai tui rồi.
2 bàn tay của 2 người nắm tai nó cùng bỏ ra một lúc, thay vào đó, 2 bàn tay của Thư, ấm và nhẹ nhàng cầm 2 bến má nó, hơi thở nong nóng phả vào mặt khiến nó biết mặt Thư đang sát ngay mặt nó. nó mở mắt
- Xước rồi!! –bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ cái vết xước trên mũi của nó do cái gã Lực “bạo” khi nãy sượt qua –tại em mà ra!! –trán cô bé chạm trán nó. mũi 2 đứa chạm nhau, mắt Thư nhìn xuống sàn 1 cách đăm chiêu, đôi mắt chực khóc.
- Chụt….! ko sao!! Hì hì!! Nó thơm chụt 1 phát vào môi cô bé, đưa tay lên xoa nhẹ 2 má ngăn dòng nước sắp chảy ra, nó kéo đầu cô bé sát lại, 2 bờ môi tìm đến nhau
- E hèm…..!! – cái giọng vang lên cắt đứt cái khung cảnh lãng mạn của nó. đầu 2 đứa bị kéo ra bởi bàn tay bà chị mặc váy đỏ bên cạnh!! –kẹo kẹo!! ăn kẹo đi….. !!
Nhét vô mồm nó và thư mỗi đứa 1 cái kẹo, mặt Táo hớn hở nhìn 2 đứa đang vừa ngượng vừa tức cái bà chị đang nhăn nhở cười trước mặt.
- Hông ngon sao nhìn chị zữ zợ!! – cái mặt bả ngạc nhiên nhìn từng đứa hỏi rồi xòe tay. - Ko ngon trả đây!!



- Đi xe đạp!! ai cho leo lên xe chị!! – Chị đẩy nó về phía chiếc xe đạp nhỏ của Thư sau khi nó dắt x era cho chị!! –nhờ công mày mà Thư mất việc đó nha!! Đèo nó về tạ tội đi!!
- Vâng!! –nó cười xòa với bà chị đang vẫy vẫy tay gọi 2 đứa nhanh lên.
Chiếc xe đạp lạc lõng duy nhất trong sân sau của sàn nhảy, lúc này thư đã thay ra cái bộ váy nó thường thấy, chỉ có điều bộ này màu tím. Mặc dù sau khi nhìn cô bé mặc bộ đồ tiếp tân (với cái áo rộng cổ ) nó bỗng liên tưởng hình ảnh thư mặc những bộ đồ khác 1 cách mãnh liệt, vậy mà vừa nhìn cô bé mặc bộ đò này nó đã xua luôn cái ý tưởng đó đi. Cô bé vẫn hợp với bộ cánh thiên thần hơn. Phía sau lưng, nó đã để ý thấy cái gã lúc nãy đến làm que với Táo đang cầm 1 tập tiền từ 1 bàn tay thò ra từ 1 chiếc ô tô đắt tiền.Nó có linh cảm không lành…
- Đua không!! – giọng trẻ con của chị Táo vang lên cùng động cơ rè rè của chiếc xe máy.
- Đua thì đua sợ gì!! -Nó gù người đạp xe lien tục, phía sau thư bám chặt lấy áo nó, ngồi lệch về 1 bên.
Con phố vắng người qua lại trong màn đêm u tịch, những cây đèn vàng 2 bên đường chiếu ánh sáng xuống mặt đường tạo ra bóng đen từ mọi hướng khiến cho dưới chân mỗi người như nở hoa. Phía sau nó lúc này là 1 cô bé vừa bị đuổi việc nhưng cười hớn hở như không có chuyện gì. Mũi nó lúc này đã được dán 1 miếng băng trắng nhỏ được lấy trong túi sách của Thư. Phải mất 5 phút thuyết phục cùng cái nhéo tai của chị Táo nó mới ngoan ngoãn ngồi yên để dán cái thứ đó lên mặt, khuôn mặt nó lúc này qua mấy cái cửa kính sao trông khác hẳn, đến ngay Thư cũng phải ngạc nhiên sau khi dán cái bawg cho nó mà nói “ anh dán băng cứu thương nhìn đàn ông lên hẳn!! có khi bị thương liên tục lại hay ý nhỉ??”. Nó cũng thấy như vậy thật.
- Á ..á!! ngã em!! Tiếng cười cô bé cùng cái siết tay chặt càng khiến nó phóng nhanh hơn
- Ê… ê không đuổi kịp kìa. Ha ha….! –chị đi lúc vượt qua nó, lúc song song cùng nó như để chọc tức. – chạy hông nhanh là Thư nó qua với chị à nha!! Qua đây đi thư ơi!!
Nó càng đạp hộc tốc hơn, gì chứ ai lúc này bảo con nhỏ đang ôm chặt sau lưng nó bỏ tay ra chắc nó lao vào phồng tôm luôn quá…………..
- Hộc…hộc….m..ệt… qu..á!! – nó nói không ra hơi sau khi đạp bằng tất cả sức lực nó có suốt quảng đường khá dài. Bên cạnh lúc này là tiếng cười không ngứt của 2 cô nàng đang típ cả mắt
- Ai biểu cố làm chi!! Haha!!! Cào cào mà cứ bổ nhào vào xe tăng!! –chị táo vừa lè lưỡi vừa nói với nó, cái mặt nhăn nhở của chị mà diễn ra không hiểu trên đời có gã nào có thể nổi giận với cái mặt ấy nữa.
- Có cần em đạp cùng không!! –Thư nghiêng mạt hỏi nó
- Hộc…hộc…m..ặc…mặc váy….mà đòi đạp à cô!! -Nó nói dứt quảng trong tiếng thở miệng phì cười. –cơ mà nếu thick… thì ngồi cẩn thận đi đã!! He he!!
- Cái đồ…!! -Đấm vào lưng nó cô bé đưa vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau!! –thế này có đỡ mệt không!! hì hì…..
- Zaaa.aaaaaaa……..!! nó lấy hết sức đạp thật nhanh vượt lên chị Táo đang nhìn nó mắt tròn xoe cười ngạc nhiên như để trả lời cô bé đang cười ha ha, mặt gục vào lưng nó phía sau
- Heey heey…. Đợi chị!! Ăn lộn cái gì vậy bay…..!!
- Tin….tin… tò tí te…..!!!
Một loạt âm thanh hỗn tạp của gần chục chiếc xe vang lên. Chiếc nào cũng gắn đủ loại đèn nhấp nháy xanh đỏ như ánh mắt của những con thú trong đêm tối. 1 chiếc kẹp đầu xe của chị táo vào lề đường trước sự ngỡ ngàng của nó, những chiếc xe khác chặn đầu xe nó lại không cho đi, từ xa 1 chiếc xe ô tô phóng đến. dừng ngay sau những chiếc xe máy. Trong bóng tối, người đàn ông bị Thư đánh lúc nãy thò đầu ra ngoài cửa kính.
- Đúng nó rồi !! ông ta gật đầu xác nhận với 1 gã đã xuống xe tiến lại gần !!

Chap 13

- Hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi vậy không biết, đi đâu cũng bị ng ta đánh vậy trời !! – trong đầu nó nghĩ thầm. chợt nhớ ra cảnh khi nãy cái lão trong xe ô tô đưa tiền cho gã thanh niên đến làm quen táo lúc ở trong sàn.– cạnh mình là 2 cô gái liễu điếu đào tơ sao mà thoát nổi cái đám này bây giờ !!
- ông ra xem là đứa nào xác nhận cho đúng chứ ngồi đó nhỡ lầm lẫn thì sao !! – đây rồi. chính cái gã này đây.
2 gã đàn ông trung niên từ từ tháo những chiếc đai bảo hiểm khỏi người. trong khi đó chị táo xuống xe tiến lại gần chỗ nó, chạy lon ton trên cái guốc cao gót, nhìn chị như con chim sẻ đang nhảy nhót vậy. phía sau Thư nhìn xung quanh không nói gì rồi nhẹ nhàng bước xuống đất. bàn tay nó run run trên chiếc xe đạp, chân chống xuống đất mà sao vẫn cảm giác như săp ngã. Giờ phải làm thế nào đây…….
- ấn gọi cho D đi chị !! – nó nói nhỏ đủ để 3 người nghe thấy. –nhanh lên !!
- gọi làm chi !! –trong mắt nhìn nó !! -ổng đang tận Hải Phòng á !! bộ ổng bay về sao nhóc.
- Thôi xong rồi !!
Trước mặt nó là cái gã bụng bự râu lún phún khi nãy, gã đang chỉ tay về thư làm 1 số điệu bộ thô tục mà ko cần nghe cũng đủ hiểu lão đang nói gì. Quanh nó bây giờ là đủ các thể loại xe máy đang sáng đèn cùng với tiếng gầm rú của động cơ. Con đường vắng thưa thớt 2 ,3 căn nhà đã tắt đèn. Giờ chỉ còn cách giúp 2 cô gái này chạy đến 1 trong những căn nhà ấy may ra mới thoát nổi.
- Chúng mày quả này chết với ông !! –lão đã đến trước mặt nó từ luk nào. –đánh chúng nó đi !! muốn làm gì 2 đứa con gái tao chịu trách nhiệm hết !! –mắt lão đỏ quạc răng nghiến lại ken két. –mày không biết tao là khách quen cái sàn này à !! động vào tao là chết m… mày rồi con ạ !!
- Chạy đi chị Táo, chạy đi Thư !! – nó buông xe đạp đổ xuống đường,đứng chắn trước Táo và Thư che chở cho 2 người tay dang ra.
- Ko cần đâu !! – cánh tay đang dang rộng của nó bị gạt xuống bởi cánh tay yếu ớt của 2 cô gái, xung quanh tiếng cười bỗng vang lên ầm ầm. lão đàn ông ngơ ngác trong 1 s rồi cũng phá lên cười 1 cách gượng gạo. nó thoáng thấy cái tên lúc nãy làm quen táo đang rút trong cốp xe ra chiếc tuýp dài cỡ gang tay miệng tươi cười nhìn táo !! còn táo, chị đang cười tươi như hoa víu cổ nó xuống.
- Chụt. yêu thế chứ !! –thơm má rồi xoa đầu nó như 1 đứa em nhỏ, chỉ có điều đứa em này cao hơn hẳn chị 1 cái đầu. – xem ra tối ni mọi người được bữa miễn phí tiền rượu rồi. hi hi !!
- Là sao ??? nó đương ngơ ngác thì bỗng
- Choang !! bốp….. bốp…..
Nhắm chặt mắt tay che đầu, nó đang liên tưởng tới cảnh hàng chục cái tuýp sắt phang vào người nó, nhưng không. Trước mặt nó, 5 gã đàn ông khi nãy đang nằm chịu những đòn roi của hơn chục cái chân tay, miệng không ngừng kêu trời kêu đất hô hoán xung quanh tưởng chừng như đang bị chọc tiết một cách thô bạo vậy. phía xa chiếc ô tô đang tàn tạ dưới những chiếc tuýp sắt sáng lóa lập lòe dưới ánh đèn đường sau mỗi cú đập, những mảnh kính văng tung tóe, những hồ sơ giấy, nhưng chiếc valy bị lôi khỏi cốp xe vứt toẹt ra đường.
- Tha cho tôi tha cho tôi !! ối giời ơi !! tôi sẽ trả các anh nhiều tiền tha cho tôi!! 1 gã hét lên.
- Móc túi lấy hết tiền chúng nó đi !! – gã thanh niên khi nãy lên tiếng, ngay lập tức những chiếc va ly bị đập tanh bành thành từng mảnh, ví của mấy gã bị lột sạch sành sanh, những xấp đô la được cho vào 1 cái túi nhỏ trong tay anh ta.
- Cơ động !! chuồn anh ơi !! từ xa 1 người đang cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn hét to. Những căn nhà xung quanh đã bắt đầu sáng đèn
- đi thôi nhóc !! –Chị táo vỗ vai làm nóc bừng tỉnh trước cái hiện thực trước mắt.
- nhanh !! nhanh !! mau không bị tóm là chết đó anh !! người ta báo lên trường đó !!


- sao chị biết là họ làm thế !! nó không khỏi thắc mắc sau khi thoát khỏi cái chốn ấy cách đây ít phút. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi nó không hiểu có tưởng tượng không nữa
- họ mà muốn đánh mình thì chả để mình dừng xe đâu em !! họ chả cho mình ngã trước để mình khỏi chạy ý !! với lại khi nãy lúc nãy bị dừng xe họ đã nói với chị rồi, toàn người quen cả ý mà !! – chị nói với nó, trong mồm ngậm chiếc kẹo mút khiến giọng lái đi nghe thấy ngộ. –mấy lão hách dịch đó bị mọi người ghét lâu rồi !! giờ mới có dịp dạy cho một bài học đó.
- Cái anh lúc nãy em quen mà !! –thử ở đằng sau nói chen vào !! -ảnh là bảo kê ngầm của sàn đó anh !!
- Bảo kê ngầm là sao !! –nó quay lại phía sau nhìn, cô bé không chút biến sắc vẫn đang ung dung ôm hông nó nhìn bâng cua.
- Ngoài bảo kê giúp giữ trật tự của quán ra thì quán còn thuê 1 vài người giúp xử những người nào có xu hướng phá đám hay quấy rối quán, có những lúc bảo vệ không dẹp được loạn hay không đánh được người thì họ sẽ giúp !! – ngẩng mặt nhìn nó. –hiểu chưa !!
- Rồi !! – nó ngớ cả mặt sau cái màn định nghĩa của Thư, không phải vì khái niệm cô bé vừa truyền thụ, mà vì cô bé không đeo kính, chứ nếu đeo kính lúc này chắc cô bé chả khác nào cô giáo dạy sử khó tính của nó quá.
Tin tin…..tin…..
Cả 3 quay người về sau, phía sau lưng là anh chàng khi nãy đang ngồi trên chiếc xe máy cùng với 1 người khác nhìn cũng « chất » không kém.
- Chào bạn !! lúc nãy không làm cậu sợ chứ, không làm thế mấy lão không ra khỏi xe, các cậu thông cảm nha !! –anh ta cười thân thiện với cả 3 người – dừng xe nói chuyện chút đi !!


- 1 việc làm chưa chính thức, có hợp đồng và lương theo tháng, e thấy thế nào !! a chàng tự xưng là Tùng ngồi sau tay lái nói với Thư – anh biết e vừa bị đuổi việc mà !!
anh ta vừa nói vừa gỡ từng chiếc khuyên nam châm trên tai, trên mũi xuống, không hiểu sao mấy cái thứ ấy vừa gỡ xuống nó lập tức thấy phong thái của anh ta đĩnh đạc chính chắn hẳn lên. 3 chị em quay qua nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cả 3 cùng đồng thanh
- Đồng ý !!



- Dậy đi Hải ơi !! 7h rồi không định đi học à con !! -tiếng bố nó dưới nhà vọng lên đánh bật nó dậy !! –không cần nhìn đồng hồ nó đánh răng rửa mặt thay quần áo với 1 tốc độ nhanh đến chóng mặt rồi phóng ra khỏi cửa cùng với chiếc xe quen thuộc. để lại sau lưng điệu cười ranh mãnh của bố nó đang đóng cửa.
Con đường sáng sao vắng người qua lại quá, chỉ lác đác những người già đang tập tể dục, những hàng cây ven đường dưới ánh sáng dịu của mặt trời mới ló đong đưa theo nhịp gió như đang ngân nga một giai điệu, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây , lặng như mặt 1 thau nước khổng lồ kéo dài về cuối chân trời. 1 vài nữ sinh trong chiếc váy ngắn đang nhẹ nhàng bước tới trường để lại một mùi hương thơm dìu dịu trong mũi 1 thằng thanh niên đang hùng hục đạp xe như bay cốt sao đến trường cho kịp giờ.
ủa sao trường vắng vậy ta. Nhìn quanh sân trường, bộ hôm nay được nghỉ à mà chả thấy ma nào trong lớp thế này !! à kia rồi. –dưới sân trường đã thấp thoáng vài mem lớp nó, vậy là không nhầm lịch.
- ồ ooiiiiiiiiii !! cái giọng trầm trầm vang lên sau lưng nó. Bỏ mịa tối qua mình về khuya lên giờ hoa mắt sao mà ông trùm trễ giờ của lớp mới 6h10 đã có mặt hế này !! – 2 tay huy bụm miệng, mắt cố trợn tròn vẻ ngạc nhiên. -ốm à !! – thằng bạn sờ trán sờ tay nó trong khí nó thì đang lắc đầu ngao ngán nhớ lại cái điệu cười của bố nó khi nãy.
- A hiểu rồi !! thằng bạn bỗng như ngộ ra một chân lí mới cười toe toet ngó ra sau nó !! –tớ không có phần sao Yến Chi.
- Hì hì !! ăn phần tớ ha !! tớ đi mua thêm !! –giật mình nó quay lại phía sau, sau lưng nó lúc này Thư đang tươi cười, cô bé mặc chiếc chân váy màu trắng đang đứng khép nép ở đó, trên tay là 2 hộp xôi còn đang bốc hơi trong nilon. Chiếc cặp nhỏ đang đung đưa trên bờ vai nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi trắng cộc tay bó những đường nét trắng sau lớp vài mờ ảo đặc trưng của các loại áo đồng phục khiến cô bé vừa ngây thơ vừa quyến dũ không ngờ.
- Thế thì cảm ơn nha !! – Huy tiến lại gần, móc lấy 1 hộp xôi trong túi nilon, cái thằng trời đánh thánh vật này, người ta mời mày xã giao thôi mà mày xơi thật à có biết lịch sự không mày. Nó thở dài nhìn cái mặt nhăn nhở của Huy đang hít hà hộp xôi nóng hổi. – thôi tớ đi lấy đồ trực nhật đây !! lớp trưởng phải gương mẫu chứ nhờ !! 2 bạn cứ vô lớp đi chắc tầm 6h30 mới trực xong quá. Vừa nói thằng bạn vừa đi qua nó nói nhanh một câu mắt liếc dọa nạt– đừng có đi mua hộp nữa nhá ngu dân !!
- ờ nhỉ !! mua nữa làm gì nhỉ !! – nó như chợt bừng tỉnh sau giấc mộng dài, đầu óc đc vén khỏi màn sương của nền phong kiến cổ đại. sao tự nhiên nó biết ơn thằng trời đánh kia quá đi. tay kéo Thư đang định chạy đi mua thêm nó tươi cười.
- thôi ăn sao hết !! ăn chung đi !! – câu nói dứt ra nó như phê thuốc( mặc dù nó chưa phê bao giờ) với cái hình ảnh Thư đang đỏ bừng mặt ngượng nghịu gãi đầu trước mắt. hình như nó nói câu này hơi nhanh quá thì phải, chả khác nào xổ toẹt là ăn chung cho nó tình cảm cả.
- tao quên lấy cái thìa !! mịa cái thằng sao cứ cắt lúc đang phiêu của tao vậy mày...

Tải về: clip nữ sinh cấp 2 đánh nhau lột quần áo 
[ ↑ ] Lên đầu trang